Đánh giá post

Cuộc sống có lẽ là những chuyến đi, không bao giờ ta biết phía trước là gì…

Cuộc đời có lẽ là một khúc nhạc, nhưng là một bản trường ca…

  • Tình yêu như một ly trà, đúng vị đủ hoàn cảnh mới là trà ngon
  • Những dòng tản văn hay về trưởng thành
  • Những kinh nghiệm cuộc sống biết càng sớm càng tốt

Đủ gió chong chóng sẽ quay, Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy...

Với tất cả những ai đang nghĩ cuộc đời là một bản kế hoạch, hẳn cần phải nhìn nhận lại điều đó, bởi cuộc sống vốn là một cụm từ chỉ sự vô định, có sắp xếp thế nào cũng luôn có những biến số. Tôi vẫn thường nghĩ mình đang sống vì điều gì, cố gắng vì điều gì. Ai trong chúng ta cũng có những tham vọng, những phấn đấu riêng của mình, nhưng không mấy ai phát hiện ra rằng, cuộc đời quá ngắn ngủi mà tham vọng thì rộng lớn, họ chỉ chú ý đến mục tiêu của bản thân mình, mà chẳng bao giờ biết thế nào là đủ. Như thế nào là đủ, lại là một triết lí cần phải suy ngẫm…

Đủ là khi ta cảm thấy bình yên

Bình yên không đến từ không gian và thời gian, mà đến từ lòng người. Một khối óc minh mẫn và một trái tim rộng mở, ngày ngày ta mở mắt ra, ta cảm ơn trời ta vẫn còn được sống, được cảm nhận cái đẹp của cuộc sống tuy ngắn ngủi nhưng rất đỗi diệu kì này. Ta cảm ơn trời vì mỗi ngày trôi qua, ta lại phát hiện ra thêm những điều mới lạ, không gò bó mình trong chiếc giường chật hẹp, không khóa mình trong thứ tư tưởng khô khan, ta được sống tự do dưới bầu trời này, được tự do cảm nhận những an yên của cuộc sống. Và thế là bình yên. Đâu phải bình yên là khi ta có nhiều tiền, được ăn sung mặc sướng, tâm hồn được thư thả không vướng bận sự đời, đôi khi bình yên đến từ những điều giản đơn nhất, nhẹ nhàng như mây khói. Khi ta cảm thấy bình yên, thế là đủ, cần gì những thứ xa hoa phù phiếm?

Đủ là khi ta thấy ta được là bản thân mình

Đủ là khi ta thấy ta được là bản thân mình

Không nhiều người hiểu được niềm hạnh phúc nhất của con người chính là sự tự do. Được tự do làm những điều mình thích, được tự do làm những điều mình nghĩ đó là giới hạn cao nhất của hạnh phúc. Cuộc sống phức tạp và hỗn loạn, hiển nhiên sẽ có những lúc ta phải sống khác với bản thân mình, nhưng nếu phải giả dối cả một đời người để đổi lấy hào quang của vật chất, sự thăng tiến hay cái nhìn ngưỡng mộ của người khác thì đó lại là sự bất hạnh. Khi người ta trưởng thành, họ chỉ muốn quay về thời còn là trẻ con, với những ngây ngô hồn nhiên, với những tâm hồn tuy còn mong manh nhưng không bao giờ phải bận tâm đến lời nói của thiên hạ. Khi còn là trẻ con, chúng ta được tự do sống với suy nghĩ của mình, nhưng khi là người lớn, ta phải cố gắng giấu đi cá nhân vì sợ người khác nắm thóp. Bạn biết đấy, được là bản thân mình là một niềm hạnh phúc cao cả, tại sao ta phải đánh đổi nó? Và vì vậy, khi nào bạn cảm thấy bạn vẫn được là bản thân, vẫn được tự do trong suy nghĩ, thì cuộc sống của bạn đã đủ, đừng cố gắng đánh đổi điều đó vì bất cứ lí do gì, đôi khi không những không đủ, mà còn mất.

Đủ là khi ta còn được cảm thấy yêu thương

Tôi đã từng nghe tới những câu thơ:

Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy

Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.

Đủ là khi ta còn được cảm thấy yêu thương

“Hãy yêu. Không nhất thiết phải là với ai đó, mà có thể là với âm nhạc, nghệ thuật, với việc nhảy múa, với ánh bình minh, với cỏ cây ho lá… Chất adrenaline của cảm giác yêu sẽ lấp đầy cơ thể và tâm trí bạn với niềm vui và suy nghĩ tích cực. Hãy yêu thương bất cứ điều nhỏ bé nào có thể khiến bạn cảm thấy mình đang sống và sống có mục đích.” Dường như con người ta quá mải mê với những mục tiêu của mình mà quên đi rằng, được yêu thương là một điều may mắn, là một món quà tuyệt vời của cuộc sống. Tình yêu hẳn là một phát minh vĩ đại nhất của thượng đế, điều kì lạ là bất cứ ai trong chúng ta cũng có quyền được hưởng tình yêu, từ những kẻ bần hàn nhất đến những người cao sang nhất; từ những kẻ độc ác nhất đến những vĩ nhân của lịch sử, tất cả đều được hưởng tình yêu thương. Họ xứng đáng với tình yêu của cha mẹ họ, của vợ chồng họ, và một khi tình yêu thương đã được lựa chọn để dành cho ai đó, thì không có cái gọi là có xứng đáng hay không. Tình yêu có khi cũng là sự thương cảm, thế nên ngay cả những tử tù cũng có thể nhận được tình yêu, tôi hi vọng rằng họ có thể hiểu được một triết lí rất đơn giản, nếu đã được nhận tình yêu thương, cuộc sống của họ đã khép lại một cách thật đẹp và đã đủ để tìm bình yên ở nơi khác.

Thật sự như thế nào là đủ phụ thuộc nhiều vào quan niệm của mỗi người, miễn là chúng ta thấy hạnh phúc, thì khi đó là đủ. Cũng như đủ gió chong chóng sẽ quay, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy, chúng ta chỉ cần cố gắng, tự khắc sẽ đủ đầy. Mai này, trên đoạn đường đời chông gai phía trước, tôi hi vọng rằng chúng ta sẽ không còn cảm thấy đau khổ, bầu trời của mỗi người luôn tràn ngập mặt trời…

Trả lời